Từ Lai cất xe cẩn thận rồi đi về phía cầu thang nhà dạy học, tình cờ
gặp một người ở chân cầu thang, người kia cũng tình cờ nhìn Từ Lai, hai
người cùng giật mình.
“Chị Tang Thu.” Đây chẳng phải là mẹ của Uyển Tử An hay sao?
Tang Thu cười: “Lai Lai, sao em lại ở đây?”
“Em dạy ở đây, chị thì sao?”
“Chị cũng vậy.”
Hai người vừa gặp mặt đã trở nên thân thiết, còn thêm weibo của
nhau, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với Uyển Tử An. Duyên phận có đôi khi
thật kỳ diệu tuyệt vời đến lạ.
Từ Lai nhìn đồng hồ, nói với Tang Thu: “Em phải lên lớp giờ đây, dạy
xong em đi tìm chị nhé.”
Tang Thu gật đầu: “Ừ, đi đi.”
Từ Lai cười chào Tang Thu rồi đi lên tầng. Cô là người không có
nhiều bạn bè, toàn để tùy. Tang Thu và cô rất có duyên, cộng thêm cậu bạn
nhỏ Uyển Tử An rất hiểu chuyện, thật là có cảm giác tiếc sao chẳng quen
nhau sớm hơn.
Lúc đi hết cầu thang, lên đến lớp học, trong phòng đã có không ít sinh
viên ngồi, vì phòng học rộng nên trông khá thoáng.
Trong khoảnh khắc Từ Lai bước vào lớp, trên gương mặt hầu hết các
sinh viên xuất hiện đủ các loại biểu cảm: quái lạ, vui vẻ, ngạc nhiên, kích
động, ngơ ngác, ù ù cạc cạc…
Có một sinh viên nữ bước từ cửa vào, không quá quyến rũ nhưng đủ
khiến bạn phải chú ý ngay tới người đó ở giữa đám đông.