“Vâng, anh nữa đó, giờ anh là người có gia đình rồi, làm gì cũng phải
chú ý an toàn, chăm sóc Bình An bé bỏng nhà chúng ta cho tốt nhé.” Từ
Lai giả giọng bà chủ gia đình.
Cận Thời Xuyên vui ra mặt: “Rõ, đảm bảo phục tùng mệnh lệnh của
lãnh đạo.”
“…”
Vừa cúp máy, Lục Phương Kỳ liền sán lại trước mặt Cận Thời Xuyên
hỏi: “Tán phét với chị dâu phải không?”
“Ai là chị dâu ông? Tán phét gì? Nói cho thật.”
“Đừng giả bộ nữa.” Lục Phương Kỳ ra vẻ ta đây hiểu hết, cười mờ
ám, “Thạch Đầu nói với tôi rồi, bắt kẻ thông dâm ngay tại chỗ, tốc độ đấy!”
Cận Thời Xuyên nghiêm mặt nhìn Lục Phương Kỳ: “Trong lúc hẹn
hò.”
“Phải, phải, phải, trong lúc hẹn hò.” Lục Phương Kỳ thể hiện ra mặt
vẻ tôi tin ông mới lạ đấy.
“Sao? Hâm mộ hả? Ghen tị hả? Hay là… tức?” Cận Thời Xuyên cười
cực kỳ đắc ý, ra vẻ ông không có chứ gì.
Lục Phương Kỳ tặc lưỡi: “Quả nhiên tình yêu khiến người ta mù
quáng, tình yêu khiến người ta say mê, tình yêu khiến người ta lẳng lơ!”
Cận Thời Xuyên lườm một cái cháy mắt, Lục Phương Kỳ lập tức đánh
trống lảng: “Bình An, chơi bóng không?”
“Bình An, muốn mài răng không?” Cận Thời Xuyên nhìn Bình An,
Bình An sủa gâu gâu lên mấy tiếng đáp lại.