hơn cũng là một chuyện tốt.
Tranh thủ ít phút rảnh rỗi, Cận Thời Xuyên dắt Bình An đến một khúc
quanh đứng gọi điện cho Từ Lai.
Từ Lai đang ăn sáng ở một quán mì ngon nức tiếng, vừa mới gọi một
bát mì gấp đôi lượng thịt bò thì điện thoại đổ chuông.
Cô lấy điện thoại ra xem, vừa thấy tên người gọi liền vui vẻ nghe máy
ngay.
“Đội trưởng Cận, sáng sớm ra đã rảnh rỗi thế?” Từ Lai mở miệng ra
liền trêu chọc.
Cận Thời Xuyên nghe thấy giọng nói trong trẻo của Từ Lai là trong
lòng liền thoải mái, anh cười khẽ một tiếng rồi bảo: “Sợ em nhớ anh nên
gọi điện cho em nghe giọng anh một chút.”
Tay cầm đũa của Từ Lai khựng lại, thật khéo giả vờ, đáng sợ quá,
nhưng mà cô lại thấy rất vui vẻ, nhịn cười bảo: “Đội trưởng Cận thật biết
dối lòng.”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên nhếch môi cười, nhàn nhã dạo bước, Bình An đi
theo bên cạnh thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi hếch
mõm, ưỡn ngực đi tiếp, nghe thấy ngay trên đầu nó là giọng nói của đàn
ông, “Nhớ em.”
“Ồ.” Từ Lai lập tức đỏ mặt, trưng cầu ý kiến của anh, “Có muốn xem
người thật không?”
Cận Thời Xuyên vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay Lục Phương Kỳ
đang từ đằng xa đi tới, lập tức bỏ ngay ý định gọi video trong đầu: “Thôi.”
Câu này Từ Lai rất không thích nghe, thôi là cái thể loại gì?