Tô An Hi lắc đầu: “Công văn chi tiết vẫn chưa thấy có, chẳng biết
nữa.”
“Ờm.” Từ Lai cũng có biết đến mấy cái nguyên tắc giữ bí mật gì đó,
xem ra lần này e rằng có nguy hiểm, bèn dặn Tô An Hi, “Mọi sự đều phải
cẩn thận, chú ý an toàn.”
“Biết rồi.” Tô An Hi cười khì khì, đứng dậy đi vội, “Bà cứ từ từ ăn
nhé, tôi đi làm việc đây.”
Từ Lai gật đầu: “Bà mau đi đi!”
Tô An Hi bê khay cơm đi được mấy bước lại quay ngược về, cúi
xuống nhìn Từ Lai, hỏi: “Hoắc Nham Tông biết chuyện bà với tay lính cứu
hỏa chưa?”
“Chưa biết!” Hôm qua mới xác định quan hệ, cô chẳng nói cho ai biết
hết, mới chỉ báo với cái người trước mặt này thôi.
“Thật ra…” Tô An Hi ngập ngừng, “Thôi, cậu hạnh phúc mới là điều
quan trọng nhất, có dịp nhất định phải gặp vị anh hùng cứu hỏa kia của cậu
mới được.”
Từ Lai bật cười: “Ừ!”
Tô An Hi đi trả khay cơm, nhìn Từ Lai ngồi ở đằng xa, trông không
giống mọi ngày, dù vẫn là dáng vẻ thong dong tự tại ấy, nhưng cảm giác đã
khác rồi. Bà ấy thật sự vui vẻ, không phải giả vờ mà ra.
Một cái chìa khóa mở một ổ khóa, xem ra ổ khóa của Từ Lai đã chờ
được chiếc chìa khóa của nó rồi…