Mấy gã đàn ông trong phòng khách nhìn dáng vẻ đoan trang, phóng
khoáng, có phong cách của dì Diêm, mặt mỗi người cười một kiểu.
…
Từ Lai sau khi nói chuyện xong với Cận Thời Xuyên, nghĩ tới chuyện
hôm nay chắc không gặp nhau được cũng có hơi tiếc nhưng cô tuyệt đối
không phải là kiểu bạn gái dính như keo, cô rất độc lập tự chủ đấy. Vậy thì
đi tìm Tô An Hi ăn cơm trưa thôi!
Tô An Hi đang ở bệnh viện, chỉ rảnh có một chút, bảo không ngại thì
qua nhà ăn gặp nhau. Từ Lai đồng ý rồi đi về phía cổng trường.
Lúc tìm được Tô An Hi trong nhà ăn của bệnh viện, cô nàng đã lấy đồ
ăn xong xuôi, đang cắm cúi ăn cơm. Từ Lai ngồi xuống chỗ ghế đối diện,
cười hỏi: “Gì mà vội thế?”
“Thế để tôi hỏi lại bà, sao mà rảnh thế?” Tô An Hi vừa ăn vừa nói, vội
đến nỗi không thèm để ý ăn uống cho giống con gái nữa.
“Từ mai tôi sẽ đi dạy ở Đại học Du Giang.” Từ Lai cũng bắt đầu ăn,
mùi vị cũng được.
Tô An Hi gật đầu: “Bà chỉ phải giảng bài, mở miệng nói mấy câu là
hết một tiết, vẫn rảnh như xưa.”
“So với bác sĩ Tô thì xem ra tôi nhàn thật.” Từ Lai cười nói.
“Em gái à.” Tô An Hi ăn xong, lấy giấy lau miệng rồi ngắm nghía Từ
Lai, “Hôm nay trông bà rất lạ nhé!”
“Có hả?”
“Mặt mày hồng hào, còn rất lả lơi nữa.” Tô An Hi tổng kết, “Yêu rồi
hả?”