“Không muốn thấy em à.” Giọng cô oán trách.
Cận Thời Xuyên thở dài, cười một tiếng, nói bằng giọng bất đắc dĩ:
“Sợ nhịn không được.”
“Ờ, vậy thì thôi.” Từ Lai bắt đầu tưởng tượng lung tung, lập tức nói
sang chuyện khác, “Anh đang làm gì thế?”
“Dắt Bình An đi tản bộ một vòng.”
“Bình An bé bỏng có ngoan không ạ?”
“Ngoan hơn em.”
“Em không ngoan chỗ nào?”
“Vâng, em ngoan nhất.” Cận Thời Xuyên phát hiện ra con bé này rất
giỏi làm nũng với anh, cái giọng điệu hờn dỗi ấy là thứ khiến anh khó
chống đỡ nổi nhất, lại còn không ý thức được, vô tình trêu ghẹo anh bao
nhiêu lần mà chẳng biết gì.
Bát mì thịt bò của Từ Lai được bưng lên, cô nói một tiếng cảm ơn với
người ta rồi quay lại nói với Cận Thời Xuyên: “Anh ăn sáng chưa?”
“Vẫn chưa, giờ đi ăn đây.” Cận Thời Xuyên dừng một chút rồi hỏi:
“Em thì sao?”
“Đang ăn ạ, quán mì thịt bò này ngon lắm, đợi bữa nào anh được nghỉ,
em dẫn anh đi ăn nhé!” Từ Lai chảy hết nước miếng nhìn bát mì thịt bò đủ
sắc hương vị trước mặt.
Lục Phương Kỳ lại gần, Cận Thời Xuyên “ừ” khẽ một tiếng rồi nói
với Từ Lai: “Được rồi, ngoan ngoãn ăn đi, rảnh anh lại gọi cho em nhé?”