Sau khi vụ hot search này nguội xuống, Tết Trung thu đến hẹn lại tới.
Theo truyền thống tháng đoàn viên, cộng thêm nhu cầu kết hôn của
anh em, phía trung đoàn đã thảo luận kỹ lưỡng với phía lãnh đạo Đại học
Du Giang, cuối cùng quyết định tổ chức buổi giao lưu hữu nghị trung thu
với đại đội phòng cháy chữa cháy đặc biệt, có điều, vì tính chất đặc biệt của
công việc phải luôn sẵn sàng trực chiến nên đành phải mời các cô giáo đến
đội phòng cháy chữa cháy ăn tết.
Văn Khánh Quốc gọi Cận Thời Xuyên lên trung đoàn để nói về
chuyện này. Vốn cứ đinh ninh là thằng oắt con này sẽ từ chối, còn chuẩn bị
sẵn cả rổ lời để khuyên nhủ, khuyên không xong thì vẫn còn cách vừa đấm
vừa xoa nữa.
Nào có ngờ thằng bé vui vẻ đồng ý luôn, chỉ thêm một yêu cầu là
không được quay phim chụp ảnh, không được giở trò bịp bợm.
Quyết định xong xuôi, Cận Thời Xuyên quay về đơn vị mở cuộc họp.
Mọi người tập trung trên bãi đất trống, tập trung nhìn đội trưởng Cận, chờ
nghe anh phổ biến.
Cận Thời Xuyên đứng trước mọi người, bên cạnh là Lục Phương Kỳ.
Anh thông báo: “Mai là Tết Trung thu, lãnh đạo thông cảm với mọi người
không thể về nhà ăn tết nên đã tổ chức một buổi giao lưu hữu nghị với Đại
học Du Giang.”
Nói đến đây, mấy anh em tràn trề nhiệt huyết phía dưới không kiềm
nổi niềm vui sướng trong lòng, là xem mắt trá hình đây mà!
“Vui đủ chưa?” Cận Thời Xuyên liếc mắt nhìn mọi người, giọng nói
sang sảng.
Mọi người lập tức đứng nghiêm, bớt bớt cười lại, tập trung nhìn Cận
Thời Xuyên.