Cận Thời Xuyên nói đầy ẩn ý: “Ông… độc thân.”
Đệt…
…
Buổi tối, rửa mặt xong, Từ Lai và Cận Thời Xuyên nói chuyện điện
thoại với nhau, tán gẫu về buổi giao lưu hữu nghị ngày mai.
Từ Lai: “Bật mí nhé, mai thấy các cô giáo còn độc thân của trường em
thì đừng kích động quá nhé, nghe nói hôm nay mọi người đi dạo phố cả
ngày đấy.”
Cận Thời Xuyên: “Đi dạo phố hả?”
“Mua quần áo đẹp ấy, ngốc thế.”
“Em thì sao?”
Từ Lai mở tủ quần áo ra ngắm nghía: “Anh muốn em mặc gì?”
Giọng Cận Thời Xuyên trầm ấm đầy mê hoặc: “Anh muốn em…
không mặc gì cả.”
Từ Lai: “Đừng đùa, nói nghiêm túc xem.”
Cận Thời Xuyên: “Rất nghiêm túc, anh nói thật mà.”
Từ Lai đỏ mặt: “Mặc luôn bộ anh mua cho em nhé?”
Cận Thời Xuyên tựa người lên khung cửa sổ: “Ừ, trông rất đẹp.”
Anh nhìn lên bầu trời đêm mênh mông, những vì sao điểm xuyết trên
tấm lụa đen. Trăng. Rất tròn.