Anh nhìn đăm đắm vào mặt trăng. Tai lắng nghe tiếng của người
thương.
Từ Lai dịu dàng: “Vậy em ngủ đây, mai gặp nhé. Ngủ ngon ạ.”
“Ừm, ngủ ngon nhé.”
…
Chiều hôm sau, các chàng trai độc thân của đại đội phòng cháy chữa
cháy đặc biệt người nào người nấy đều phấn chấn tinh thần, đứng trên sân
tập chào đón các cô giáo xinh đẹp.
Chỉ chốc lát sau đã trông thấy Lục Phương Kỳ dẫn các cô gái trẻ
trung, tươi tắn đi về phía họ, mặt mày ai nấy đều rất rạng rỡ.
Lục Phương Kỳ giới thiệu qua về nội dung tập luyện tiếp theo của các
đội viên rồi mời họ đứng một bên quan sát. Mọi người không trông thấy
anh đội trưởng đẹp trai ở đây thì có hơi thất vọng một chút.
Có điều, chẳng mấy họ đã bị đội ngũ các anh lính cứu hỏa cơ bắp cuồn
cuộn trước mặt hấp dẫn sự chú ý. Tiếp đó, các chú chó tìm kiếm cứu nạn
vừa ngầu vừa đáng yêu được các huấn luyện viên dắt ra sân tập thì độ phấn
khích càng tăng lên.
“Chị dâu.” Lục Phương Kỳ nhân lúc mọi người không chú ý, kéo Từ
Lai sang một bên hỏi thăm, “Thế, sao không thấy cô giáo Tang Thu tới
vậy?”
Từ Lai trả lời: “Người ta đã có con rồi, có thể thành đôi với mấy anh
lính trẻ măng ở đây được chắc?”
“Không phải cô ấy đang độc thân sao?” Lục Phương Kỳ mất tự nhiên
lầm bầm một câu, “Mới ba mươi tuổi, có gì mà già?”