“Sao anh biết?” Từ Lai thấy Lục Phương Kỳ lúng túng, bỗng nhiên
hiểu ra luôn, “Ồ, anh ấy hả?”
“Sao? Không được à?” Lục Phương Kỳ đáp rất hùng hồn.
Từ Lai có hơi bất ngờ: “Anh và chị Tang Thu hả? Chuyện từ khi nào
thế?”
“Thì từng gặp mấy lần, có chút cảm tình.” Lục Phương Kỳ gãi tai,
“Hay là, cô gọi cô ấy đến đi được không?”
“Được.” Từ Lai mỉm cười, gật đầu, “Có điều, Lục Phương Kỳ à, anh
đừng đùa bỡn tình cảm của chị Tang Thu đấy.”
“Anh là loại người đó hả?”
“Anh tự biết là được.”
Từ Lai lấy điện thoại ra gọi, mở loa ngoài: “Chị Tang Thu à, không
phải Tử An vẫn đòi đến đội cứu hỏa thăm quan đấy sao, bọn em đang ở đây
cả này, chị đưa thằng bé sang luôn đi.”
Tang Thu ngẫm nghĩ: “Không được hay lắm nhỉ, ảnh hưởng người ta
làm việc.”
Từ Lai: “Vậy để em hỏi chính trị viên xem sao nhé!”
Lục Phương Kỳ gật đầu lia lịa, Từ Lai dừng một chút rồi mới nói với
Tang Thu: “Chính trị viên bảo không sao đâu.”
“Thế… để chị hỏi Tử An xem.”
“Vâng, chị hỏi luôn đi, em chờ máy.”
Đầu bên kia có giọng nói vui vẻ của trẻ con: “Có ạ, con muốn đi.”