không phải kiểu khiến người khác phải thốt lên trầm trồ mà là kiểu đẹp từ
trong ra ngoài, rất có thần thái, càng nhìn càng mê.
Cha mẹ của cô đều là giảng viên của Đại học Du Giang, tính cách hiền
hòa, không hề ra vẻ, năm ngoái tốt nghiệp xong liền được giữ luôn lại làm
công tác giảng dạy ở trường.
“Đúng vậy, mấy cô lần trước đi học ở tỉnh ngoài không tham gia tập
huấn công tác phòng cháy chữa cháy nên không biết, anh đội trưởng này
tuy trông hơi lạnh lùng một chút nhưng đích thực là đỉnh của đỉnh đấy.” Cô
Hoàng nhìn đội trưởng cười ngu ngơ.
“Thượng úy à?” Vu Thi Thi trông thấy quân hàm ba sao một vạch của
Cận Thời Xuyên.
“Ừ, nghe nói vẫn chưa đến ba mươi, tuổi trẻ triển vọng, tiền đồ rộng
mở.”
“Vậy à.” Vu Thi Thi nhìn Cận Thời Xuyên, môi mỉm cười, mắt không
rời bóng dáng cao ráo đó.
“…”
Trong khi các cô giáo thì thầm to nhỏ với nhau thì các anh em trong
đội lại hướng ánh mắt căm phẫn về phía Cận Thời Xuyên, thi nhau oán
thán.
“Đội trưởng Cận làm cái gì thế? Đi catwalk à?” Giang Đường thấy các
cô gái đều nhìn về phía đó thì giọng điệu khó chịu hẳn ra.
“Ôi, đội trưởng Cận đến một cái là các cô giáo đều nhìn không chớp
mắt, tức thật.” Lưu Húc cười méo xẹo.