“Thôi được rồi, anh lại còn đùa được nữa.” Từ Lai lườm Cận Thời
Xuyên một cái.
“Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.” Cận Thời Xuyên an ủi cô.
Nói xong, anh đi luôn vào bếp. Từ Lai muốn đi rình trộm nhưng thư
ký Đường gàn lại: “Đàn ông nói chuyện với nhau, cháu chớ có tham gia
vào thì hơn.”
Từ Lai thở dài, đành phải đi lên trên phòng ngủ cất đồ cho Cận Thời
Xuyên.
Vừa vào phòng ngủ, rất nhiều những kỷ niệm xưa liền ùa về, y như
vừa mở ra cánh cửa hồi ức, khi ấy cả gia đình vẫn còn yên ấm, hòa thuận,
rộn ràng tiếng nói cười.
Tuy nhiên, khi hồi tưởng lại, hương vị của chúng đều đã thay đổi, cảm
thấy trống vắng, lạnh lẽo, cô quạnh.
Cô bước vào trong. Căn phòng không có bụi, vẫn y như ngày trước.
Nghe thư ký Đường nói là thủ trưởng cho người đến quét dọn định kỳ.
Treo áo khoác lên giá rồi ngồi xuống trước bàn, cô cầm khung ảnh để
trên mặt bàn lên xem.
Trong tấm hình, người đàn ông mặc quân phục phong độ ngời ngời,
người phụ nữ cười mỉm dịu dàng, xinh đẹp, đôn hậu. Cậu bé đứng giữa hai
người là anh Từ Úc, mới tí tuổi đầu đã rất đẹp trai rồi. Cô được người phụ
nữ bế trong lòng, nở nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ.
Từ Lai đưa tay vuốt ve mặt khung, cứ cầm mãi không nỡ đặt xuống.
…