“Cha ạ.” Từ Lai gọi một tiếng hững hờ rồi kéo tay Cận Thời Xuyên,
“Đây là Cận Thời Xuyên.”
Cận Thời Xuyên lễ phép bước lên trước: “Cháu chào bác ạ. Cháu là
Cận Thời Xuyên. Nghe Từ Lai kể bác thích uống trà nên cháu có mang tới
một ít lá trà biếu bác, không biết nó có hợp khẩu vị của bác không.”
“Ừ.” Từ Thừa Vận vẫn lạnh mặt như cũ, đáp một tiếng ra hiệu cho thư
ký Đường nhận hộ.
Thư ký Đường nhìn thử. Ồ, hay lắm, lá trà này không phải cứ có tiền
là mua được đâu. Thằng bé này không tranh thủ khoe ra lại còn khiêm tốn
gọi nó là “mang tới một ít lá trà”, đúng là một người khéo léo.
Từ Thừa Vận coi như đã chào hỏi xong, lại định quay vào bếp. Từ Lai
thấy cha định bỏ mặc người ta lại đây, đang định nói thì Cận Thời Xuyên
ngăn lại.
“Bác ạ, để cháu làm giúp với.”
“Cậu hả?”
“Làm màu.”
“Còn đứng đực ra đó làm gì?”
Từ Thừa Vận nói xong liền đi thẳng vào bếp. Cận Thời Xuyên cười
một cái cho Từ Lai yên tâm rồi cởi áo khoác đưa Từ Lai cầm giúp, vừa xắn
cao ống tay áo lên vừa bảo với cô: “Đừng lo.”
“Nói không được thì bỏ luôn, chúng ta về.” Từ Lai thật sự rất lo lắng,
cô không thể hiểu thấu được cha mình.
Cận Thời Xuyên cười: “Sau này con gái chúng ta mà cũng giống em
thì anh sẽ đánh què cái cẳng chó của thằng con rể đấy luôn.”