Giờ, xin lỗi chứ, đến nói chuyện cũng không nổi nữa rồi.
Cô vừa rên rỉ vừa cố nói: “Em thật sự không còn tí sức nào cả đâu, a
a…”
“Lần này anh sẽ cố gắng làm nhanh một chút nhé?”
“Cận Thời Xuyên, anh là chó háo sắc đấy à? A… á…”
Bóng người nóng bỏng, đong đưa, nẩy lên, hạ xuống…
…
Hôm sau, thứ Bảy, ngày gặp cha vợ.
Từ Lai ngồi trên sô pha cắn hạt dưa. Cận Thời Xuyên đi từ phòng ngủ
ra. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám. Đây là bộ thứ ba anh ướm thử
trong ngày.
“Bộ này thì sao?” Cận Thời Xuyên hỏi Từ Lai.
Từ Lai nhìn Cận Thời Xuyên từ trên xuống dưới, đầu gật gù, bật ngón
tay cái: “Đẹp.”
“Có thể nghiêm túc một chút được không?”
Từ Lai bỏ nắm hạt dưa lại vào đĩa, đứng dậy đi lại chỗ Cận Thời
Xuyên chỉnh cà vạt giúp anh: “Đội trưởng Cận, anh căng thẳng kìa.”
Cận Thời Xuyên bị nói trúng tâm trạng liền ôm Từ Lai cảnh cáo: “Có
tin anh lại xử em thêm lần nữa không?”
“Sai rồi. Em sai rồi.” Từ Lai đầu hàng, ôm Cận Thời Xuyên thủ thỉ:
“Thật sự anh mặc bộ nào cũng đẹp hết đấy. Thực ra nếu anh không thích