Từ Thừa Vận chưa bao giờ được trông thấy dáng vẻ kiên định như vậy
ở Từ Lai. Trước giờ con bé cũng chưa từng nói nhiều như thế. Cuối cùng
lại là vì một thằng con trai.
“Con thích cậu ta đến thế cơ à?” Ông hỏi.
Từ Lai gật đầu: “Vâng ạ.”
“Lúc nào đến?”
“Thứ bảy tuần này.”
Từ Thừa Vận bưng bát cơm lên, cầm đũa tiếp tục ăn, không nói thêm
nữa.
…
Tối thứ Sáu, Cận Thời Xuyên vừa về tới nhà liền bế ngay Từ Lai lên
giường, từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, lăn qua lăn lại đủ mọi kiểu.
Cuối cùng, anh tỏ vẻ thỏa mãn ra mặt, ôm ấp cô vợ nhỏ nhà mình.
Từ Lai bị làm suýt thì ngất đang thầm công nhận câu nói của một ai đó
rằng những gã đàn ông lạnh lùng, đứng đắn, một khi đã bắt đầu ăn mặn thì
sẽ ăn bạn đến xương cũng chẳng chừa, vừa hành bạn chết đi sống lại vừa ăn
nói bậy bạ.
Đây chính là kẻ mặt người dạ thú, quỷ háo sắc trong truyền thuyết.
Từ Lai để mặc cho Cận Thời Xuyên ôm, đắn đo mãi rồi mới nói: “Em
đã báo trước với cha rồi, mai nhé.”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên sửa lại mấy cọng tóc rối trên trán cho Từ Lai,
giọng nói sau khi làm xong đầy vẻ lười nhạc, “Lo à?”