Từ Lai xem thử rồi cắn môi cười, anh đổi thành là “Bà xã”.
Cận Thời Xuyên đang trong phòng họp ở trung đoàn. Các đại đội
trưởng đến họp ngồi ngay ngắn. Nội dung cuộc họp là chuyện giải ngũ của
các đồng chí đến tuổi, trước đây được sắp xếp vào tháng Mười Hai, vì các
nguyên nhân khách quan đã được lùi lại vào cuối tháng Giêng, cũng đồng
thời giúp các anh em đến tuổi giải ngũ năm nay có thể trở về ăn Tết cùng
người nhà.
Kết thúc buổi họp, Văn Khánh Quốc giữ Cận Thời Xuyên lại hỏi:
“Đội đặc biệt của các cậu năm nay cũng có vài người giải ngũ phải
không?”
“Vâng ạ.” Cận Thời Xuyên gật đầu, “Mấy người Lưu Húc, Uông Bác
ấy ạ.”
Văn Khánh Quốc vỗ vai Cận Thời Xuyên rồi thở dài: “Nói một câu
cửa miệng thì là doanh trại vẫn ở đó, chỉ có lính ở trong đó là khác, lại
thêm mấy người nữa đi rồi, cái cậu Lưu Húc kia là một tay giỏi đấy, nếu
không nghỉ thì có thể thay cậu chỉ huy đội.”
“Đây là chuyện tốt mà, thủ trưởng cũng hiểu đấy, đi lính cứu hỏa sợ
nhất không phải là sợ khổ.” Cận Thời Xuyên dừng một chút, tiếp tục nói,
“Sợ nhất là khi vào đứng thẳng, khi ra lại nằm.”
Văn Khánh Quốc cũng là người đi lên từ đội ngũ tuyến đầu. Năm xưa
đã từng tự tay tiễn đưa không ít liệt sĩ, cảm giác ấy đến nay vẫn rất khó
quên. Nhìn gương mặt rầu rĩ của người nhà đồng chí mình, ngắm tấm hình
đen trắng bày giữa lễ đường tang lễ, nỗi đau ấy khó mà nói ra được bằng
lời.
“Ừ, giống như tên con chó cứu nạn của cậu đấy nhỉ, bình an là quan
trọng nhất.” Văn Khánh Quốc nói.