Thực ra, ngay lúc họ vào đó cứu người, Cận Thời Xuyên đã phát hiện
ra kiến trúc của tòa nhà này có hơi khác so với bản vẽ thiết kế nhưng tình
hình lúc đó không cho phép anh điều tra cẩn thận, cứu người là chuyện cấp
bách hơn nhiều.
Sau đó, khi cảnh sát đến điều tra, anh cũng đã trình bày nghi vấn của
mình cho phía cảnh sát biết.
Sau đó nữa, nghe nói là nhà thầu cắt xén vật liệu xây dựng, bỏ túi ăn
tiền, có vài người bị bắt giữ, chuyện dần lắng xuống.
Có điều dù sao người mất cũng là đồng chí của mình, Cận Thời Xuyên
vẫn chú ý tới chuyện này.
“Đã bắt người rồi, tội danh ra sao cũng đã định, còn thế nào nữa chứ?”
Vẻ mặt Văn Khánh Quốc hơi nặng nề, “Chỉ tiếc cho đồng chí Tiểu Diệp.”
Cận Thời Xuyên lặng lẽ gật đầu.
…
Sáng sớm ngày ba mươi tháng Một, trời trong. Mặt trời mùa đông từ
từ nhô lên. Có một loại tâm trạng đang ngấm ngầm lây lan trong đội nhưng
không ai thể hiện ra ngoài.
Tuy nhiên, ngày hôm nay nhất định là một ngày đáng để kỷ niệm.
Cận Thời Xuyên đi đến bãi đỗ xe, từ xa đã trông thấy có hai người
đang lau xe cứu hỏa. Anh bèn lại xem thử.
“Đội trưởng Cận.” Uông Bác và Trần Đại Bân thấy Cận Thời Xuyên
tới bèn đứng nghiêm chào.
Cận Thời Xuyên gật đầu: “Lau xe à?” Đã biết rồi mà vẫn hỏi.