Uông Bác cười rồi gật đầu: “Nhân lúc chưa làm lễ, muốn hầu hạ kỹ
lưỡng vị đại gia này thêm một lần, sau này chắc không còn dịp nào nữa
rồi.”
Trần Đại Bân bỏ vòi nước xuống, vỗ vào thân xe, cười rầu rầu: “Tao
với mày đã cùng nhau vào sinh ra tử chín năm ròng, lúc nào cũng chê mày
to xác quá, lau phát mệt cả người, lần nào cũng cằn nhằn. Giờ sắp không
cần phải hầu hạ nữa rồi, ôi chao, tự dưng lại thấy không nỡ.”
Cận Thời Xuyên nhìn hai người. Lúc Uông Bác đến đội đặc biệt thì
mới 20, người nhỏ nhỏ, gầy gầy. Cậu ta là lính do anh đích thân đến trại tân
binh chọn, tuy các mục thể lực của cậu ta đều bình thường nhưng tinh thần
bất khuất của chàng trai này thật đáng nể.
Người khác chạy mười cây, cậu ta chạy hẳn hai mươi cây. Người khác
cõng ba mươi cân chạy đường trường, cậu ta cõng luôn bốn mươi cân. Cậu
ta bị sợ độ cao, tối nào cũng leo lên trên tháp huấn luyện nhìn xuống rồi
nôn.
Cuối cùng, thằng cha gầy gò, đen nhem nhẻm ngày đó giờ đã là tiểu
đội trưởng đội một, người cơ bắp cuồn cuộn, còn giành cả cúp quán quân
mỹ nam tử nữa chứ.
Trần Đại Bân là là hạ sĩ quan cấp hai, nhà có mở một hàng ăn làm ăn
cũng được, gia đình muốn cậu ta về nhà cưới vợ, giờ sức khỏe cha cậu ta
không được tốt nữa nên cậu ta mới quyết định giải ngũ, về nhà tận hiếu.
Còn nhớ như in có một năm lũ lụt, lúc đó Cận Thời Xuyên vẫn đang
trong trường quân đội, họ làm đơn tình nguyện đi chống lũ.
Cũng chính lần đó, Cận Thời Xuyên đã quen Trần Đại Bân mới vừa
nhập ngũ và Lưu Húc. Thuở ấy, mọi người cùng nhau khiêng bao cát, đánh
thuyền đi cứu người, gặm cái bánh bao xong lại tiếp tục đi khiêng bao cát,
cả đêm không dám ngủ, chỉ sợ vỡ đê.