Lâm Thiển giật mình. Tự dưng Ninh Duy Khải nói những lời mờ ám này
để làm gì? Đúng là đồ thần kinh.
Kết quả, lại nghe anh ta thì thầm: “Có điều, con mắt thẩm mỹ của em
ngày càng thụt lùi, ăn mặc như đàn ông, mặt mũi không trang điểm. Cái mũ
này ở đâu ra thế, khó coi chết đi được.”
Lâm Thiển không nhịn nổi, hơi quay người che khuất tầm nhìn của mọi
người. Sau đó, cô nghiến răng: “Ninh Duy Khải, miệng không thối anh sẽ
chết hay sao?”
Khóe miệng mỏng của Ninh Duy Khải nhếch lên: “Tiền lẻ
[3]
, lâu rồi
không gặp.”
[3] “Tiền lẻ” và “Lâm Thiển” đồng âm.
Lâm Thiển vốn bị anh ta làm cho tâm trạng trở nên bực dọc, nhưng
không hiểu tại sao, khi nghe câu này, cô lại thấy buồn cười. Vừa đáp một
câu: “Đúng là vô vị”, cô đột nhiên cảm thấy điều bất thường.
Khi ngẩng đầu, Lâm Thiển liền bắt gặp Lệ Trí Thành cầm túi nylon đựng
cốc đồ uống cách đó hơn chục mét. Chắc anh vừa từ quầy đồ uống đi về bên
này, bởi anh đang dõi mắt về phía cửa nhà vệ sinh rồi vô tình nhìn qua chỗ
cô.
Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, Lệ Trí Thành phát hiện ra Lâm Thiển
ngay lập tức.
Chương 17