coi như lập kỷ lục của ngành.” Đến đây, anh ta lại quay đầu nói với cấp
dưới: “Trong tình hình thị trường phát triển ổn định, Ái Đạt có thể thành
công như vậy, quả thực là tấm gương mẫu mực.”
Mọi người đều lần lượt phụ họa. Lâm Thiển không muốn nghe những lời
ca tụng khách sáo này.
Phụ nữ thật ra là sinh vật kỳ lạ. Bạn biết rõ người đàn ông trước mặt
không còn là hình bóng trong quá khứ. Nếu không có trí tuệ và thủ đoạn
như Lệ Trí Thành, thì dù ở rể đi chăng nữa, chắc chắn Ninh Duy Khải
không thể làm CEO của Tân Bảo Thụy bao nhiêu năm, cũng không thể dẫn
dắt tập đoàn phát triển đến đỉnh cao. Nhưng khi bạn đối diện gương mặt của
ngày nào, bắt gặp vẻ xảo quyệt trong mắt anh ta, bạn lại cảm thấy, anh ta
vẫn là chàng trai giả dối, dịu dàng và hám danh lợi, sáng nắng chiều mưa
của năm đó.
Lâm Thiển cười: “Ninh tổng quá khen rồi. Lệ tổng của chúng tôi cũng rất
khâm phục Ninh tổng. Tân Bảo Thụy là ngọn cờ đầu của ngành…” Vừa
định nói mấy lời khách khí tương tự, cô liền nghe thấy Ninh Duy Khải
“wow” một tiếng, sau đó ngó nghiêng xung quanh bằng cặp mắt hứng thú:
“Hôm nay Lệ tổng có đến đây không?”
Vị trí nơi bọn họ đang đứng không nhìn thấy quầy đồ uống. Lâm Thiển
rất sốt ruột, nhưng đoán Lệ Trí Thành còn phải xếp hàng, đồ uống lại chế
biến tại chỗ nên chưa thể đi tìm cô. Thế là cô mỉm cười, không trả lời thẳng
vào vấn đề mà nói: “Ninh tổng cứ bận việc của mình đi, tôi…”
“Lâm tiểu thư.” Ninh Duy Khải lại một lần nữa ngắt lời. Anh ta tươi cười
vẫy tay: “Cô hãy mau lại gần đây.”
Lâm Thiển đờ ra, những người khác cũng sửng sốt.