Lâm Thiển chửi thầm Trần Tranh là “đồ khốn”, ngoài mặt mỉm cười với
Ninh Duy Khải: “Xin chào Ninh tổng, tôi là Lâm Thiển.” Còn về tiết mục
bắt tay thì miễn.
Ninh Duy Khải lộ vẻ mặt kinh ngạc: “Tâm phúc của Lệ tổng còn trẻ như
vậy sao?” Anh ta cười với cô: “Giám đốc Lâm, rất vui được gặp cô.”
Bên cạnh anh ta lập tức có người phụ họa: “Còn rất xinh đẹp nữa.”
Câu nói đùa này không rõ là vô tình hay hữu ý, nhưng ẩn chứa vẻ tùy
tiện. Lâm Thiển lặng thinh, Ninh Duy Khải liếc qua người vừa phát ngôn, là
một cửa hàng trưởng cấp bậc thấp, bình thường không có nhiều cơ hội gặp
Tổng giám đốc. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Ninh Duy Khải, anh ta đoán
Tổng giám đốc không thích nói đùa kiểu này. Thế là anh ta lập tức cúi đầu,
chỉ mong bản thân biến thành không khí.
Mọi người xung quanh không nhìn ra điều đó, nhưng Lâm Thiển tinh ý
nắm bắt được. Cô hiểu rõ tính cách của Ninh Duy Khải, tuy anh ta không
chung tình nhưng rất tôn trọng và đối xử lịch sự với phụ nữ, bất kể tuổi tác,
diện mạo hay địa vị xã hội. Năm đó Lâm Thiển nhận lời yêu Ninh Duy
Khải, cũng là do bị vẻ bề ngoài ôn hòa nhã nhặn của anh ta lừa.
Dù không còn liên quan, Lâm Thiển vẫn nhìn anh ta bằng ánh mắt cảm
kích. Ninh Duy Khải không thay đổi sắc mặt, cũng chẳng biết có nhận được
tín hiệu của cô hay không?
Trần Tranh trò chuyện vài câu với Ninh Duy Khải rồi cáo từ. Lúc rời đi,
anh ta không hề liếc qua Lâm Thiển.
Nhân cơ hội này Lâm Thiển định chào tạm biệt. Nhưng chưa kịp lên
tiếng, Ninh Duy Khải mở miệng trước: “Giám đốc Lâm, tôi rất có hứng thú
với nhãn hiệu Vinda của quý công ty. Nghe nói sản phẩm này bán rất chạy,