Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, như thể một
đám người đang đi về bên này. Lâm Thiển không quay đầu, Trần Tranh ở
phía đối diện ngẩng lên, ánh mắt hơi kinh ngạc.
Sau đó, Lâm Thiển nghe thấy một giọng đàn ông vừa quen thuộc vừa xa
lạ từ sau lưng vọng tới: “Đây chẳng phải là Trần tổng của Tư Mỹ Kỳ hay
sao? Trùng hợp quá, anh cũng đi thị sát à?” Người đàn ông lại nói với
những người đi cùng: “Tôi đã bảo hôm nay là ngày lành mà, các anh xem
đi, không chỉ gian hàng của chúng ta lập kỷ lục tiêu thụ mới, mà còn gặp
người bạn tốt.”
Lâm Thiển hóa đá tại chỗ.
Tuy hôm nay là cuối tuần, lại là Rằm tháng Giêng, sếp tổng của các
doanh nghiệp chọn thời điểm này đi thị sát cũng là điều bình thường.
Nhưng trung tâm thương mại lớn như vậy, việc Lâm Thiển tình cờ chạm
mặt một lúc hai người đàn ông thì đúng là xui xẻo. Bởi chủ nhân của giọng
nói mang đầy ý cười, còn thân mật kêu đối thủ cạnh tranh là “bạn tốt” chính
là Ninh Duy Khải.
Bây giờ, Lâm Thiển cũng chẳng cần thiết chào hỏi Ninh Duy Khải. Cô
lặng lẽ đứng sang một bên, âm thầm quan sát anh ta. Ninh Duy Khải mặc
comple chỉnh tề, đằng sau có mười mấy người đi theo, cả nam lẫn nữ, trung
niên lẫn thanh niên. Bên cạnh Ninh Duy Khải còn có người trợ lý cầm áo
khoác của anh ta. Anh ta tươi cười nhìn cô và Trần Tranh, thần sắc điềm
tĩnh.
Lúc này, Trần Tranh đã khôi phục tâm trạng, hai cấp dưới cũng chạy đến,
đứng sau lưng anh. Anh ta mỉm cười, tiến lên một bước, giơ tay về phía
Ninh Duy Khải: “Ninh tổng, lâu rồi không gặp, lần gặp anh gần đây nhất là
cuộc họp của ngành vào tháng Chín. Cuối tuần anh không ở bên bà xã, còn
phải vất vả đi thị sát cửa hàng giống tôi sao?”