Đứng trước bồn rửa tay, Lâm Thiển cởi mũ, rửa mặt. Ngẩng đầu nhìn
gương mặt ướt rượt trong gương, tâm trạng của cô mới bình tĩnh một chút.
Thảo nào hồi ở Mỹ, Lệ Trí Thành nói với cô “sắp phát động cuộc chiến”.
Đây đâu chỉ đơn giản là cuộc chiến, mà khiến cả thị trường đảo lộn cũng
không biết chừng.
Trầm ngâm một lúc, Lâm Thiển lại đội mũ, chỉnh lại mái tóc mới đi khỏi
nhà vệ sinh.
Bên ngoài nhà vệ sinh là một hành lang dài. Đi hết hành lang mới tới cửa
vào khu trung tâm thương mại náo nhiệt. Lâm Thiển vừa cúi đầu bước đi,
vừa ngẫm nghĩ những lời Lệ Trí Thành vừa đề cập. Đằng sau vang lên tiếng
bước chân đi theo, cô cũng không để ý.
Đến cửa vào trung tâm thương mại, Lâm Thiển ngẩng đầu, phát hiện có
hai người đàn ông mặc comple đứng một bên, dường như đang đợi ai đó.
Lâm Thiển cảm thấy bọn họ hơi quen mắt, hình như vừa gặp ở gian hàng
của đối thủ cạnh tranh, không biết là Tân Bảo Thụy hay Tư Mỹ Kỳ. Cô lại
đưa mắt quan sát bọn họ, kết quả sau lưng vang lên âm thanh lãnh đạm:
“Nhìn gì vậy?”
Giọng nói này vô cùng quen thuộc với Lâm Thiển, thoáng chốc trong
lòng bốc lên một ngọn lửa nhưng lập tức lại bị cô đè nén.
Lâm Thiển quay người, mỉm cười với người đàn ông: “Trần tổng, trùng
hợp quá, đi vệ sinh cũng có thể gặp anh.”
Mặc dù hết sức lý trí nhưng lời nói của cô tỏ vẻ chế giễu rõ ràng. Lâm
Thiển liền thầm tự kiểm điểm bản thân.