Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành, cất giọng hơi khàn khàn:
“Boss.”
Vào thời khắc này, cô lại gọi anh là “Boss” như trước, chứ không phải
xưng hô khác.
“Boss, ý tưởng này rất tuyệt, nhưng độ mạo hiểm cũng lớn.” Cô hỏi:
“Anh có biết làm ra sản phẩm túi xách hoàn hảo như vậy khó đến mức nào
không?”
Lệ Trí Thành cúi đầu ngắm gương mặt ửng đỏ của cô: “Ừ, rất khó, khó
như lên trời.”
Hai người yên lặng một lúc, anh lại mở miệng: “Vì vậy chúng ta có làm
không?”
Lâm Thiển cảm thấy toàn bộ máu trong người dồn lên đỉnh đầu.
“Làm.”
Cô không hoang mang cũng không do dự. Dù con đường phía trước còn
nhiều gian nan vất vả, nhưng lòng anh đã quyết, cô còn có thể nói gì?
Cúi đầu vượt qua muôn vàn thử thách, ngẩng dầu “giương cung xạ điêu”.
z
Lâm Thiển và Lệ Trí Thành giải quyết bữa trưa nhanh gọn trong trung
tâm thương mại.