ổn. Hai dòng sản phẩm này có sự phân biệt rõ ràng.
Thật ra cũng có doanh nghiệp từng đưa tính năng của sản phẩm dã ngoại
vào túi xách thông thường, nhưng cũng chỉ dừng ở bước thử nghiệm qua loa
chứ không đi sâu như Lệ Trí Thành nói. Bởi vì mọi người đều cho rằng, đối
với sản phẩm dã ngoại, đa phần người dân Trung Quốc chỉ cảm thấy mới lạ,
nhu cầu thị trường không lớn lắm.
Vậy mà Lệ Trí Thành lại mạnh dạn đưa ra ý tưởng đó. Anh hoàn toàn
không nghĩ đến việc “tập trung đầu tư vào sản phẩm, nâng cao sức mạnh
cạnh tranh của doanh nghiệp”, cũng không có ý định bỏ nhiều tiền vào việc
xây dựng thương hiệu.
Anh cũng chẳng thèm tuân theo thói quen vốn có của người tiêu dùng.
Dù khả năng chi tiêu của người dân thành phố ngày một tăng cao, nhưng
liệu có bao nhiêu người cho rằng túi xách thông thường nên có chức năng
dã ngoại? Thế nhưng anh lại đưa ra ý tưởng về một sản phẩm mới mà thị
trường hầu như không có. Sản phẩm này có thể gọi là… “túi xách đa chức
năng thành thị”?
Nếu xúc tiến và đưa ra sản phẩm này, có nghĩa Ái Đạt sẽ dẫn dắt nhu cầu
của người tiêu dùng, khai thác nhu cầu tiềm tàng của bọn họ, chứ không
phải đuổi theo người tiêu dùng như trước.
Nhưng có một vấn đề thiết thực được đặt ra. Như anh từng nói, một sản
phẩm không thấm nước, bền và nhẹ, thời trang, giá cả phải chăng, định vị là
túi xách thông thường… Liệu người tiêu dùng có chấp nhận? Có thể thu hút
đối tượng khách hàng của hai sản phẩm Tân Bảo Thụy hay không?
Lâm Thiển không thể tưởng tượng đến lúc đó thị trường sẽ ra sao. Sản
phẩm của Ái Đạt sẽ “chết yểu”, hoặc có khả năng… thành danh sau một
đêm, trở thành hiện tượng trên thị trường.