Sản phẩm túi xách da dành cho nam giới và phụ nữ đều nằm ở khu vực
bán giày dép, đồ da, hai người đã mất công đến đây, nhân tiện đi thăm quan
một vòng. Vừa xuống thang cuốn, Lâm Thiển chợt nhìn thấy quầy bán đồ
uống bên trái cửa ra vào. Vừa rồi ăn cơm vội vàng, bây giờ cô hơi khô
miệng.
Nhìn sang bên phải thấy biển đề nhà vệ sinh, Lâm Thiển nói với Lệ Trí
Thành: “Tôi đi nhà vệ sinh một lát.”
Lệ Trí Thành gật đầu: “Em muốn uống gì, để tôi đi mua?”
Lâm Thiển: “Hả?”
Anh hất cằm về phía quầy nước.
“Trà chanh quýt vàng.” Khóe miệng cô bất giác cong lên: “Cảm ơn anh.”
Bụng bảo dạ: Anh cũng tinh ý đấy chứ.
Hai người tạm thời tách ra ở lối xuống thang cuốn. Vừa đi vài bước, Lâm
Thiển đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vừa rồi Lệ Trí Thành hỏi cô “Em
muốn uống gì?” chứ không phải “Em có muốn uống chút gì không?”
Sao anh biết cô “muốn uống?” Có phải anh luôn để ý đến vẻ mặt và ánh
mắt của cô?
Lâm Thiển quay đầu, chỉ thấy Lệ Trí Thành đang đứng xếp hàng sau hơn
mười người để chờ mua đồ uống. Cô nghĩ chắc anh chưa từng mua mấy thứ
này, bởi anh đang ngẩng đầu xem xét bảng giá treo trên quầy, thần sắc rất
tập trung.
Lâm Thiển lặng lẽ ngắm anh một lúc rồi quay người đi vào nhà vệ sinh.