“Đối tượng khách hàng của dòng túi xách thông thường là ai?” Lệ Trí
Thành hỏi tiếp.
Lâm Thiển: “… Đều là người tiêu dùng bình thường.”
Anh hỏi hai vấn đề này làm gì nhỉ?
Hiện tượng đối tượng khách hàng của hai dòng sản phẩm trùng hợp có
liên quan gì đến việc bọn họ tạo “cây cung dài”?
Khoan đã… Trước đó anh nhắc tới câu “một mũi tên trúng hai đích”?
Đúng lúc này, Lệ Trí Thành cất giọng trầm thấp bên tai Lâm Thiển:
“Chúng ta cần tạo một ‘cây cung’ có tính năng ưu việt cơ bản của sản phẩm
dã ngoại, nhưng có mức giá tương đương túi xách bậc trung thông thường.
Sản phẩm này có ngoại hình hoàn hảo, chất lượng và giá cả phải đạt tới
mức đứng đầu thị trường. Nhãn hiệu được đăng ký bản quyền ở nước ngoài,
đối tượng khách hàng là người dân thành phố.”
Chỉ mấy câu nói ngắn gọn nhưng khiến nhịp tim trong lồng ngực Lâm
Thiển tăng tốc.
Từ trước đến nay, tôn chỉ và thói quen của các doanh nghiệp sản xuất túi
xách là phân loại sản phẩm trước, sau đó tập trung vào từng sản phẩm riêng
biệt, cuối cùng đổ tiền xây dựng thương hiệu.
Ví dụ về sản phẩm ba lô túi xách du lịch, các doanh nghiệp sẽ cố gắng
làm thật chuyên nghiệp, nâng cao công nghệ, ra sức cạnh tranh với nhãn
hiệu quốc tế, nhưng kết quả vẫn không như mong muốn.
Còn dòng túi xách thông thường không ngừng đưa ra mẫu mã mới, kiểu
dáng đa dạng phong phú, chất lượng thỏa mãn cuộc sống thường ngày là