Vào thời khắc đầu tiên nhìn thấy Lệ Trí Thành, ý nghĩ xuất hiện trong bộ
não Lâm Thiển không phải là tình cũ tình mới tụ tập một chỗ, cũng không
phải vấn đề “ăn giấm chua
[1]
” mà suy nghĩ duy nhất của cô là, không thể để
bọn họ chạm mặt.
[1] Trong tiếng Trung “ăn giấm chua” có nghĩa là ghen tuông.
Điều này xuất phát từ hai nguyên nhân:
Thứ nhất, Ninh Duy Khải rất sáng suốt và xảo quyệt, nếu để anh ta biết
Lệ Trí Thành “thường phục vi hành”, chắc chắn anh ta sẽ suy đoán âm mưu
ở đằng sau. Tuy Lâm Thiển và Lệ Trí Thành âm thầm lặng lẽ, không gây sự
chú ý của người khác nhưng càng bớt rắc rối càng tốt.
Thứ hai, Ninh Duy Khải có bao nhiêu người đi theo, khí thế hoàng tráng.
Dù Lệ Trí Thành có khí chất phi phàm đến mức nào nhưng hôm nay mặc đồ
bình thường, lại chỉ có mình cô bên cạnh, nếu thật sự gặp mặt, chẳng phải
hai bên chêch lệnh? Hơn nữa, chuyến đi của cô và anh hôm nay cũng có ý
hẹn hò, thậm chí còn đội “mũ tình nhân” cùng một kiểu, nếu để người khác
nhìn thấy, ít nhiều cũng sẽ bàn ra tán vào.
Ninh Duy Khải chắc sẽ cười thầm, còn đám cấp dưới sau lưng anh ta sẽ
nhìn cô và Lệ Trí Thành bằng cặp mắt khác thường, cho rằng đôi nam nữ
cấp trên cấp dưới này quan hệ mờ ám.
Xì, Lệ Trí Thành không phải người bọn họ có thể coi thường.
Anh âm thầm hành sự là bởi mục đích riêng. Anh và cô như hình với
bóng, là vì họ “hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa.”