“Ừ.” Cổ họng anh phát ra một tiếng. Lâm Thiển vui mừng quay người
bước đi. Bờ vai đột nhiên nặng trĩu, Lệ Trí Thành đã đặt tay lên và nhẹ
nhàng ôm vai cô.
Một sức mạnh từ vai truyền thẳng vào trái tim Lâm Thiển, khiến cô cảm
thấy hết sức mềm mại, giống như được bàn tay anh vuốt ve. Lâm Thiển đi
chầm chậm bên anh, ra khỏi tòa trung tâm thương mại.
Khi đi tới cửa chính để ra ngoài, Lệ Trí Thành ôm người phụ nữ trong
lòng, như vô tình mà hữu ý ngoảnh đầu.
Ninh Duy Khải và đám nhân viên cấp dưới đang ở thang cuốn đi lên tầng
trên. Trung tâm thương mại bật đèn sáng trưng, ánh mắt hai người đàn ông
vô cùng sắc bén, giao nhau ở khoảng cách khá xa. Sau đó, họ lại quay đầu,
tiếp tục đi về phương hướng của mình.
Buổi chiều Lệ Trí Thành còn bận việc nên anh lái xe đưa Lâm Thiển về
nhà trước. Lâm Thiển lười nhác tựa vào thành ghế phụ, uống nước chanh
quýt vàng của cô.
Lệ Trí Thành tập trung lái xe, gương mặt nghiêng không một chút biểu
cảm. Lâm Thiển cụp mi liếc cốc đồ uống của anh để ở chỗ cần gạt. Trên
nắp dán hàng chữ nhỏ: “Trà Ô Long thơm mát”. Quả nhiên là phong cách
của anh, mua cốc nước ngoài đường phố cũng chọn loại trà không có vị
ngọt.
Đúng lúc này, Lệ Trí Thành giơ tay, cầm cốc trà Ô long, nhẹ nhàng uống
một ngụm rồi đặt về chỗ cũ.
Chỉ một động tác đơn giản nhưng tim Lâm Thiển bỗng dưng đập mạnh.