“Em nhìn gì vậy?” Lệ Trí Thành đột nhiên mở miệng.
Lâm Thiển bị bắt tại trận, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: “Không có gì. Anh
thật sự không uống đồ ngọt ư?”
“Ừ. Tôi không thích.” Lệ Trí Thành nói nhỏ.
“Vậy à?”
Trong xe rơi vào trạng thái yên tĩnh vài giây, Lệ Trí Thành hỏi cô: “Em
thích sao?”
Lâm Thiển ngẫm nghĩ, đáp: “Thật ra vị gì tôi cũng thích.”
Ngọt, mặn, chua, cay, đắng. Vị nào cũng được, cô đều nếm thử, đều thích
cả.
Rõ ràng chỉ là một câu trả lời bình thường, vậy mà gương mặt Lệ Trí
Thành xuất hiện ý cười.
Lâm Thiển ngượng ngùng: “Anh cười gì chứ?”
Lệ Trí Thành liếc cô một cái, không trả lời. Anh vốn lãnh đạm và kiệm
lời, còn cô lại thích màu sắc rực rỡ. Do đó, cô giống như một bông hoa bảy
sắc, nở rộ trong trái tim trầm mặc của anh.
Dù Lệ Trí Thành không lên tiếng, nhưng Lâm Thiển cũng nhận thấy, vào
thời khắc này, tâm trạng của anh rất tốt.
Để lỡ cơ hội sẽ rất khó kiếm lại, “chọc tổ ong vò vẽ” cũng nên nhân lúc
này, thế là cô cúi đầu uống nước, hắng giọng rồi mở miệng: “Đúng rồi,