trước kia tôi và Ninh Duy Khải từng quen biết.”
Tại sao nên nói với Lệ Trí Thành chuyện quá khứ? Lâm Thiển nghĩ, hai
người cần thẳng thắn với nhau mới có thể lâu bền.
Hơn nữa lúc ở trung tâm thương mại, Lệ Trí Thành đã chứng kiến cảnh
Ninh Duy Khải nói chuyện thân mật với cô. Tuy thái độ của Ninh Duy Khải
giống bậc đàn anh chỉ bảo cho đàn em, nhưng Lệ Trí Thành là người rất
tinh tường, đi một bước nghĩ ba bước. Tại sao Ninh Duy Khải lại nói
chuyện với nhân vật thấp bé họng như cô? Không biết chừng trong lòng đã
sinh nghi, nhưng anh ta không thể hiện ra bên ngoài.
Nghe câu nói của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành hơi dừng động tác, ngoảnh
đầu nhìn cô. Ánh mắt anh thâm trầm đến mức Lâm Thiển có chút chột dạ.
Rõ ràng cô chỉ nói “trước kia từng quen biết” nhưng ánh mắt của anh
dường như nhìn thấu tất cả…
Lúc này, xe ô tô đã tiến vào khu chung cư của Lâm Thiển. Lệ Trí Thành
đưa mắt qua gương chiếc hậu, từ từ đánh tay lái, lùi xe rồi dừng lại. Nhân
lúc anh không chú ý đến mình, Lâm Thiển nói nhanh: “Ừ… Lúc đó tôi học
năm thứ hai, anh ta năm thứ tư, anh ta vốn là người bạn không tồi, sau đó
hẹn hò mười mấy ngày, cảm thấy tính cách không hợp nên chia tay.”
Thực ra Lâm Thiển che giấu một phần sự thật, cô và Ninh Duy Khải chia
tay không phải do tính cách không hợp, mà là cô phát hiện anh ta bắt cá hai
tay. Nhưng chuyện này nói ra ít nhiều cũng mất thể diện, vì vậy cô đành
kiếm cớ khác.