Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Ba phút, năm phút? Hay mười phút?
Đến lúc Lâm Thiển mỏi miệng, Lệ Trí Thành mới rời đi. Nhưng đôi mắt
hun hút của anh vẫn nhìn cô đăm đăm, đáy mắt còn cuộn sóng ngầm.
Lâm Thiển đỏ mặt, tay vẫn đặt ở ngực anh. Cô không lên tiếng, còn anh
vẫn ôm eo cô như cũ.
“Anh có một cam kết với anh trai em…” Cô nói nhỏ: “Sẽ không quấy
nhiễu em trong một thời gian? Bây giờ có tính không?”
Tuy là lời chất vấn, nhưng ngữ khí giống nũng nịu nhiều hơn.
Lệ Trí Thành cất giọng trầm khàn: “Hôm nay là trường hợp đặc biệt.”
“Tại sao?”
“Chuyện khác có thể nhẫn nhịn, còn chuyện này không nhịn được.”
Lâm Thiển hơi ngẩn người, khóe miệng cong cong. Đúng lúc này, vòng
eo cô lại bị siết mạnh, Lệ Trí Thành cúi đầu áp môi xuống.
Lần này, Lâm Thiển không còn bối rối như trước. Cô từ từ khép bờ mi,
toàn thân hơi run rẩy.
Nụ hôn của Lệ Trí Thành nhẹ nhàng hơn trước đó, như hồi tưởng, cũng
giống vỗ về. Sau giây phút ngắn ngủi thưởng thức đôi môi Lâm Thiển, anh
quay đầu, cũng buông tay khỏi thắt lưng cô.
“Em lên nhà đi.” Anh nói: “Bằng không tôi sẽ không thể bảo đảm, hôm
nay sẽ không giữ em ở trên xe của tôi.”