Lâm Thiển tựa vào ban công, chống cằm nhìn anh. Một lúc sau, cô chợt
nảy ra một ý, liền quay vào phòng, lấy tờ giấy gấp thành cái máy bay.
Trên thực tế, Lệ Trí Thành không phải quá yêu thích trẻ con. Anh đứng
yên một chỗ bất động là do đang suy tư.
Vòm ngực nơi bàn tay người phụ nữ đặt vào dường như vẫn còn lưu lại
độ ấm, môi lưỡi vẫn vương mùi vị ngọt ngào của cô.
Đây là cảm giác xa lạ nhưng cũng rất tuyệt vời. Nghĩ đến đây, gương mặt
anh để lộ ý cười.
Ngoài ra, trong đầu Lệ Trí Thành còn nhớ đến vẻ mặt của Lâm Thiển khi
cô nhìn thấy anh giữa đám đông ở trung tâm thương mại. Đó là ánh mắt dịu
dàng và thương xót.
Trong đôi mắt sáng ngời của cô chỉ có tia xót thương dịu dàng nhất. Ở
tình huống lúc bấy giờ, Lệ Trí Thành biết bản thân không nên lộ diện. Là
người thông minh nhanh trí, Lâm Thiển cũng hiểu rõ điều đó.
Nhưng trong một thoáng, anh quyết định đi về phía cô. Lâm Thiển vội
vàng cúi người chào đám đông, nhanh chóng tiễn bọn họ đi chỗ khác, hóa
giải cục diện trước khi anh có hành động.
Lúc còn trong quân ngũ, mọi người đều gọi Lệ Trí Thành là “con sói
vùng Tây Nam”, đều không muốn trở thành đối thủ của anh. Sau “ván cờ”
với Tư Mỹ Kỳ, nhân viên của Ái Đạt từ trên xuống dưới đều nhìn anh bằng
đôi mắt kính nể.
Vậy mà người phụ nữ này dù biết rõ bản tính của anh, dù trong lòng
hoang mang rối bời, nhưng vẫn không né tránh anh. Đến khi anh rơi vào