Nhận được thông báo, Lâm Thiển liền về nhà lấy quần áo và đồ dùng cá
nhân. Cô tranh thủ gọi điện cho Lâm Mạc Thần.
Phản ứng của Lâm Mạc Thần hết sức bình thản: “Bọn họ đang thử em.”
Anh cho rằng một nhân viên vừa mới vào làm việc, hơn nữa còn đến từ
công ty đối thủ cạnh tranh, cho dù có tư chất tốt cũng không thể gia nhập tổ
công tác quan trọng như vậy. Chủ yếu là bọn họ muốn thử xem có thể dùng
được cô, liệu cô có phải là gián điệp của Tư Mỹ Kỳ hay không?
Lâm Thiển chẳng hề bận tâm, cô nói: “Cũng do bản báo cáo của em thu
hút sự chú ý của lãnh đạo, bằng không đến cơ hội được thử thách cũng
chẳng có. Binh đến tướng ngăn, nước lên đập chặn, cứ để bọn họ tha hồ
“thả ngựa
[1]
.”
[1] Thời cổ các tướng quân cưỡi ngựa đánh trận, đứng dàn hàng ngang, đối địch với nhau, một
khi khai chiến, sẽ xếp ngựa đánh xáp lá cà. Vì thế cụm từ “thả ngựa” dùng để chỉ ý tiếp nhận sự
khiêu chiến của đối phương, rằng ta chuẩn bị xong rồi, ngươi hãy chịu chết đi.
Nghe lời nói cao ngạo của em gái, Lâm Mạc Thần cười cười. Anh cất
giọng điềm tĩnh: “Một tập đoàn lớn suy sụp nhanh như vậy, không biết
chừng nội bộ Ái Đạt tồn tại gián điệp cũng nên. Doanh nghiệp ở trong
nước, chuyện gì cũng có thể làm ra, em hãy cẩn thận đấy.”
Chương 3
Đúng là Cố Diên Chi nghi ngờ tập đoàn có nội gián.