Tuy quay đi chỗ khác, nhưng Lâm Thiển vẫn dỏng tai lắng nghe.
Cao Lãng đáp: “Vâng, tiểu đoàn trưởng, chúng tôi hiểu. Có câu thương
trường như chiến trường, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tiểu đoàn
trưởng đúng là nên giữ bí mật thân phận để tìm hiểu tình hình.”
Lệ Trí Thành cười cười, gật đầu: “Ừ.”
Hai người trò chuyện thoải mái. Lâm Thiển không nói một lời. Hóa ra
trước đó Boss coi công ty như chiến trường, một mình âm thầm tiến hành
công tác trinh sát tiền kỳ. Thảo nào thấy Boss có mặt ở khắp nơi, điều quan
trọng là Boss luôn giữ vẻ mặt trầm tĩnh lãnh đạm khó gần.
Lâm Thiển lén ngắm gương mặt nghiêng của Lệ Trí Thành. Boss, anh
đúng là kính nghiệp thật đấy. Nhưng thực sự có hơi… ngốc nghếch.
Ra bãi đỗ xe, hai người đi tới chiếc Land Rover của Lệ Trí Thành. Thấy
anh đi đến vị trí tài xế, Lâm Thiển hơi do dự: “Lệ tổng, để tôi lái cho.” Làm
sao cô có thể để sếp lái xe.
Lệ Trí Thành mở cửa xe, mắt nhìn thẳng về phía trước: “Lên đi!”
Lâm Thiển: “... Vâng.”
Tập đoàn Ái Đạt có hai nhà máy sản xuất, một cũ và một mới.
Nhà máy cũ chính là nhà xưởng nằm ở đằng sau tòa văn phòng của công
ty, chuyên sản xuất va li túi xách cung cấp cho thị trường trong nước. Bởi vì
bây giờ thị trường bị thu hẹp, nhiều phân xưởng đã ngừng hoạt động.