Lâm Thiển đoán Lệ Trí Thành đã thăm quan nhà máy cũ, do đó hai
người đi thẳng đến nhà máy mới nằm ở huyện Hưởng Xuyên cách thành
phố Lâm năm mươi cây số. Nơi này giá thuê đất tương đối rẻ, giao thông
thuận tiện, nhiều doanh nghiệp chế tạo của thành phố Lâm đều xây dựng
nhà xưởng ở đó.
Lâm Thiển không ngờ, tình hình ở nhà máy mới còn tồi tệ hơn nhà máy
cũ.
Nhà xưởng rất đẹp và mới nguyên. Nơi này do CEO tiền nhiệm đề xuất
xây dựng, đầu tư cực lớn, chuyên dùng để sản xuất va li và túi xách cao cấp
cho thị trường quốc tế. Hiện tại, chín phần mười số phân xưởng của nhà
máy ngừng sản xuất. Có mấy phân xưởng hoạt động cầm chừng, sản xuất ít
hàng hóa cho thị trường nước ngoài.
Lâm Thiển đã sớm biết Lệ Trí Thành là người “tê liệt cảm xúc”. Vì vậy
sau khi đặt chân vào khu nhà máy, anh cũng không có bất cứ phản ứng nào
mà bình thản đi vào trong. Về lý mà nói, người bình thường khi chứng kiến
cảnh tượng tiêu điều này, ít nhiều cũng buồn bực khó chịu. Những lúc như
vậy, Lâm Thiển càng phải thận trọng, càng khiến lãnh đạo ít để ý càng tốt.
Hai người nhanh chóng đi tới xưởng sản xuất.
Cao Lãng chuẩn bị cho hai người bộ đồ công nhân màu xanh thẫm, Lệ
Trí Thành cũng đã chuẩn bị sẵn hai tấm thẻ làm việc. Vì vậy, hai người đi
thẳng vào trong nhà xưởng mà không hề gặp trở ngại.
Phân xưởng này vẫn hoạt động, máy móc đang vận hành, không ít công
nhân đứng bên dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, vẻ mặt bọn họ thờ ơ chán
nản chứ không thể hiện sự nhiệt tình với công việc.