Lâm Thiển vừa thở dài vừa lén quan sát Lệ Trí Thành. CEO trẻ tuổi đang
ngẩng đầu nhìn đống vật liệu, thần sắc hết sức lạnh lẽo.
z
Buổi trưa, Lâm Thiển và Lệ Trí Thành giải quyết bữa cơm tại một quán
ăn nhỏ ở gần nhà máy mới.
Chủ quán bê lên một nồi lẩu nhỏ, khói bốc nghi ngút, mùi thơm xộc vào
mũi. Nhưng không khí dù nóng đến mức nào cũng không thể địch nổi
gương mặt lãnh đạm trầm tĩnh của Lệ Trí Thành. Anh vẫn giữ tác phong
ngồi thẳng người của một quân nhân, ăn với tốc độ rất nhanh.
Lâm Thiển cũng tập trung vào bữa ăn, tiếp tục làm người tàng hình.
Cửa quán đột nhiên bị đẩy ra, Cố Diên Chi đi vào, ngồi xuống bàn của
hai người, đồng thời ném chìa khóa xe lên bàn.
Lâm Thiển lập tức mở miệng: “Chào Cố tổng.” Sau đó cô gọi chủ quán
lấy bát đũa.
Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn cô rồi tiếp tục ăn.
Trước đây, Lâm Thiển chưa từng tiếp xúc với Cố Diên Chi trong cuộc
sống thường ngày. Bây giờ mới phát hiện, anh ta cũng tương đối dễ gần.
Anh ta cầm đũa dùng một lần xù xì của nhà hàng, cọ vào nhau, lại bảo Lâm
Thiển rót cốc nước lọc rồi bắt đầu ăn cơm.
Ăn mấy miếng, Cố Diên Chi buông đũa, hỏi Lệ Trí Thành: “Sáng nay
chú xem tình hình thế nào rồi?”