Lâm Thiển im lặng trong giây lát, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra,
cười nói: “Đúng vậy, đây là suy nghĩ của cá nhân tôi, hy vọng Ái Đạt ngày
càng tốt hơn.”
Ai ngờ Cố Diên Chi cất giọng sắc bén: “Vậy sao? Cô đã đề xuất quan
điểm của mình, vậy thì cô hãy cho tôi biết, cơ hội mà cô nhắc tới là gì? Tôi
không cần lý thuyết, tôi chỉ cần cách giải quyết cụ thể.”
Lâm Thiển im lặng. Thật ra khi bày tỏ sự trung thành với Lệ Trí Thành,
cô không nói hết suy nghĩ của mình. Đúng như Cố Diên Chi đề cập, cô chỉ
đưa ra lý thuyết, giữ lại phương pháp giải quyết. Bởi vì lúc bấy giờ Lâm
Thiển chưa chắc chắn có thể giành được vị trí trợ lý CEO hay không, hơn
nữa đây vốn là kiến nghị tương đối mạo hiểm.
Nhưng từ trước đến nay, Lâm Thiển luôn tôn thờ quy tắc “Việc nhỏ khôn
khéo, việc lớn tiến hành trực diện và chân thành”. Nếu chuyện gì cũng khôn
khéo đưa đẩy, sẽ không thể hiện tài năng một cách thoải mái nhất, sẽ rất mệt
mỏi và vô vị.
Do đó cô trả lời: “Lệ tổng, Cố tổng, tôi cho rằng cơ hội thích hợp nhất
bây giờ là dự án của tập đoàn Minh Thịnh.”
Nói xong câu này, Lâm Thiển dừng lại, quan sát vẻ mặt của hai người
đàn ông.
Tuy nhiên, cô bất ngờ phát hiện, bầu không khí yên tĩnh bao trùm. Lệ Trí
Thành và Cố Diên Chi đều nhìn cô, tựa hồ đợi cô nói tiếp.
Thế là Lâm Thiển từ tốn mở miệng: “Tôi cho rằng, muốn xoay chuyển
tình thế, Ái Đạt cần một mũi ‘thuốc trợ tim’.