Đây chính là những người quản lý nòng cốt của Ái Đạt. Lệ Trí Thành
ngồi ở vị trí chính giữa, Lâm Thiển đương nhiên không thể ngồi bên bàn
hội nghị, mà ngồi ở đằng sau, sát tường.
Cuộc họp do Cố Diên Chi chủ trì. Mặc dù thảo luận vấn đề hết sức
nghiêm túc nhưng anh ta vẫn giữ thái độ thoải mái. Sau khi đảo mắt một
vòng, anh ta từ tốn mở miệng: “Chúng ta bắt đầu cuộc họp, tôi xin phát biểu
ngắn gọn thế này. Cuộc họp ngày hôm nay thảo luận phương hướng của Ái
Đạt trong tương lai. Bây giờ tình hình thế nào, chắc các vị biết rõ hơn tôi và
Lệ tổng, mà Lệ tổng mới tiếp quản công ty chưa bao lâu. Mục tiêu và yêu
cầu của cuộc họp ngày hôm nay là: Thực sự cầu thị, tích cực thảo luận,
thống nhất phương hướng, nghiêm chỉnh chấp hành. Được rồi, bộ phận Tài
vụ phát biểu trước đi.”
Phòng hội nghị yên lặng như tờ. Lâm Thiển hơi xúc động, không ngờ lời
phát ngôn khách khí của Cố Diên Chi lại đâu ra đấy, ngẫm nghĩ kỹ, mỗi câu
mỗi từ đều hướng đến trọng tâm vấn đề.
Lâm Thiển đưa mắt về phía Boss, sắc mặt Lệ Trí Thành rất bình tĩnh và
tập trung. Anh mặc comple ngồi giữa đám đàn ông trung niên, trông hết sức
nổi bật và trẻ trung.
Lúc này, Tổng giám sát tài vụ đã mở đèn chiếu. Sau khi tóm tắt, anh ta đi
vào vấn đề chính, đồng thời ném “trái bom hạng nặng”: “Theo sự hạch toán
của chúng tôi, sau khi bồi thường vụ chất gây ung thư, tính cả báo cáo công
nợ... Vốn lưu động trong thời gian ngắn của cả công ty đại khái dừng lại ở
con số...” Anh ta ngừng vài giây mới nói tiếp: “Hai triệu đến năm triệu nhân
dân tệ.”
Phòng hội nghị trở nên yên tĩnh vô cùng, mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Lâm Thiển giật mình, trong quyển sổ bìa da mềm đặt trên đầu gối cô, ở góc