lượng. Ví dụ công tác marketing của sản phẩm va ly kéo còn yếu, anh ta đề
xuất tăng đầu tư quảng cáo, đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm...
Không thể phủ nhận, đây là kế hoạch rất cụ thể và sâu sát. Nếu không
phải là người có kinh nghiệm làm marketing nhiều năm, đồng thời không
hiểu rõ tình hình của công ty và thị trường, chắc chắn khó có thể làm ra bản
báo cáo này. Bản báo cáo mang lại cảm giác như một tờ bản đồ chỉ đường,
có mục tiêu và kế hoạch tổng thể, lại tỉ mỉ đến từng loại sản phẩm riêng,
khiến người nghe cảm thấy hứng khởi.
Marketing vốn là công tác then chốt của một công ty sản xuất như Ái
Đạt, cũng là trọng tâm cuộc họp lần này. Sau bản báo cáo của Tiết Minh
Đào, mấy quản lý thì thầm to nhỏ thảo luận, bầu không khí rõ ràng được
kích hoạt.
Cố Diên Chi nở nụ cười nhàn nhạt, liên tục gật đầu với Tiết Minh Đào.
Thậm chí ngay cả Lệ Trí Thành cũng cầm tập tài liệu, vừa nghe vừa xem
xét. Lâm Thiển còn nhìn thấy anh đánh dấu trên tập báo cáo.
Lâm Thiển cũng có cảm giác như vừa được lên lớp một bài về
marketing.
Cô thậm chí cảm thấy trong lòng sôi sục, thầm mong Tiết Minh Đào
nhắc đến dự án của tập đoàn Minh Thịnh, để nghiệm chứng quan điểm của
cô là đúng đắn.
Nhưng Tiết Minh Đào không hề đả động. Kết thúc bản báo cáo, anh ta
phát biểu: “Trong năm năm tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra đế quốc marketing
Ái Đạt.”
Mọi người đều gật đầu, Lâm Thiển hơi thất vọng.