Phòng hội nghị yên tĩnh một lúc, tất cả mọi người trầm tư suy nghĩ, cũng
có người thầm quan sát Lệ Trí Thành, xem vị CEO trẻ tuổi này có ý kiến gì
về kế hoạch phát triển đáng tin cậy nhất cho đến thời điểm này.
Lệ Trí Thành đặt tài liệu xuống bàn, ngẩng đầu nhìn đám đông. Mọi
người đều đổ dồn ánh mắt vào anh.
“Kế hoạch rất tốt.” Anh nói chậm rãi: “Tôi sẽ đọc kỹ lại.”
Ánh mắt Tiết Minh Đào vụt qua tia vui mừng. Lâm Thiển thầm tán
thưởng: Boss rất có khí thế, kiểu gì cũng không thay đổi thần sắc.
Ai ngờ Lệ Trí Thành chuyển đề tài: “Có người đề nghị với tôi, giành
được hợp đồng của Minh Thịnh sẽ có thể cứu Ái Đạt. Các vị thấy thế nào?”
Lúc hỏi câu này, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như thường lệ.
Tim Lâm Thiển đập thình thịch.
Có người... là ám chỉ cô hay sao?
Tiết Minh Đào im lặng vài giây, sau đó rút một bản báo cáo từ kẹp tài
liệu ở trên bàn đưa cho Lệ Trí Thành: “Lệ tổng, chúng tôi cũng từng tiến
hành phân tích SWOT
[5]
với dự án của tập đoàn Minh Thịnh. Dự án này rất
tốt, nếu chúng ta giành được, có thể nhanh chóng thay đổi địa vị của Ái Đạt,
cũng có cơ hội mở ra thị trường mới.
Nhưng nói thật, hiện tại dự án có hai đối thủ cạnh tranh thực lực hùng
hậu là Tân Bảo Thụy và Tư Mỹ Kỳ, chúng ta khó có thể nhảy vào. Bọn họ
đã theo dự án mấy tháng, bây giờ chắc cũng tạo dựng được mối quan hệ.
Trước đây, chúng ta chưa từng hợp tác với doanh nghiệp nhà nước, giờ