cầu nhiều đòi hỏi mà lợi nhuận thấp, tốt nhất chúng ta đừng tham gia. Chú
đồng ý với ý kiến của Tiết Minh Đào, chúng ta hãy bắt đầu làm lại từ thị
trường một cách chắc chắn.”
Lưu Đồng là người có tính cách chính trực, lời nói của ông rất kiên
quyết, tất cả mọi người đều gật đầu tán thành, bởi ý kiến của ông cũng
chính là suy nghĩ của số đông.
Lâm Thiển hơi chau mày.
Lưu Đồng đã “nã pháo” vào Lệ Trí Thành, tuy nhiên Lệ Trí Thành vẫn
trầm mặc. Dù không lên tiếng nhưng bộ dạng của anh vẫn có khí thế. Mọi
người càng không biết anh đang nghĩ gì, bầu không khí trở nên căng thẳng
trong giây lát.
Trước tình hình này, Cố Diên Chi đưa mắt ra hiệu Phó tổng giám đốc
phụ trách bộ phận chức năng. Anh ta lập tức mở miệng giàn hòa: “Tôi có ý
kiến thế này, Lệ tổng đã nghe hết quan điểm của chúng ta. Trọng tâm công
việc tiếp theo là gì, phát triển theo hướng nào, Lệ tổng cần tổng hợp và suy
tính, có gì chúng ta họp bàn sau.”
Mọi người gật đầu, Lâm Thiển nhủ thầm: Cũng chỉ còn cách như vậy.
Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Lệ Trí Thành. Lưu Đồng chỉ nhằm
vào sự việc chứ không nhằm vào con người, ông nói: “Đây là chú nói thẳng
nói thật, Trí Thành, cháu nhất định phải thận trọng suy nghĩ.”
Nhưng không ngờ Lệ Trí Thành gật đầu với Lưu Đồng rồi nhìn mọi
người, đồng thời cất giọng trầm tĩnh: “Tôi không cần suy nghĩ.”
Lâm Thiển ngẩn người. Không riêng cô, những người có mặt đều ngây
ra.