Lúc này, phòng làm việc của Lệ Trí Thành khép chặt cửa, Cố Diên Chi
và Lưu Đồng vừa vào trong. Không biết ba vị lãnh đạo thảo luận điều gì,
ban đầu Lâm Thiển còn nghe thấy giọng nói tương đối gay gắt của Lưu
Đồng, nhưng sau đó chẳng còn âm thanh nào.
Một lúc sau, cửa phòng mở toang, Lâm Thiển lập tức đứng dậy, nhìn
thấy Lưu Đồng sa sầm mặt đi ra ngoài, Cố Diên Chi đi sau ông ta, thần sắc
rất bình tĩnh. Bọn họ không để ý đến Lâm Thiển, ai nấy đi thẳng về phòng
làm việc của mình.
Lâm Thiển đợi một lát mới cầm ghi chép hội nghị đi vào văn phòng của
Lệ Trí Thành.
Không còn nghi ngờ gì nữa, biểu hiện của anh tại cuộc
họp ngày hôm
nay chắc sẽ gây sóng gió lớn. Các giám đốc
và nhân viên sẽ đánh giá anh
thế nào? Chuyên chế, độc tài, không hợp lòng người chăng?
Nhưng anh vẫn kiên quyết, có suy nghĩ riêng của mình, đồng thời tỏ ra
hết sức tự tin.
Lâm Thiến không ngờ dưới vỏ bọc lãnh đạm và trầm mặc, Lệ Trí Thành
lại mạnh mẽ và quyết đoán như vậy.
Ánh hoàng hôn chiếu vào ô cửa, khiến phòng làm việc phủ một lớp ánh
sáng vàng nhàn nhạt.
Lệ Trí Thành ngồi ở sofa. Khác với tư thế lãnh đạm thường ngày, lúc này
hai tay anh đặt trên đầu gối, dường như đang suy tư điều gì đó. Trước mặt
anh là hai tách trà bốc khói nghi ngút, rõ ràng là của Lưu Đồng và Cố Diên
Chi để lại.
Lâm Thiển đi đến bên anh: “Boss, đây là ghi chép cuộc họp.”