Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn cô, nhận tập văn bản rồi cúi đầu đọc.
Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giở trang giấy và tiếng nước
trong bể cá ở gần cửa ra vào. Lâm Thiển thấp thỏm không yên, nhưng cô
vẫn mở miệng: “Hôm nay nghe ý kiến của Tiết tổng và Lưu tổng, tôi cảm
thấy rất sâu sắc và có lý.”
Lệ Trí Thành ngẩng đầu nhìn cô: “Em dao động rồi à?”
Lâm Thiển đột nhiên cảm thấy, vị Boss này tuy phát biểu ngắn gọn,
nhưng rất trực tiếp và trúng chỗ hiểm, khiến đối phương không phản ứng
kịp.
Lâm Thiển vốn định dùng lời lẽ uyển chuyển một chút, nhưng nghe anh
hỏi vậy, cô quyết định phát biểu thẳng: “Không, tôi không dao động. Tôi
muốn nói, bọn họ phân tích rất toàn diện và có lý, nhưng quan điểm này quá
chú trọng nội bộ, như làm thế nào giải quyết vấn đề tồn đọng, làm thế nào
nâng cao bản thân. Tuy nhiên, bây giờ ở bên ngoài
cạnh tranh khốc liệt,
ngành này đã rất phát triển chứ không phải giống mười mấy năm trước,
không phải chất lượng sản phẩm của anh tốt, tố chất nhân viên được nâng
cao là anh có thể giành được thị trường, bởi vì người ta cũng làm tốt không
kém anh.
Sỏ dĩ tôi nhằm vào dự án của Minh Thịnh, không phải bởi vì dự án này
nhất định thành công, mà do tôi cảm thấy, cứ đi theo đường lối truyền thống
chắc chắn không ổn. Lấy một ví dụ, nếu bây giờ Tân Bảo Thụy và Tư Mỹ
Kỳ là con voi, Ái Đạt chỉ là con cừu non. Cừu non có thể
thông qua tự nâng
cao bản thân để chiến thắng con voi hay không? Tôi cho rằng không thể, nó
chỉ còn một cách duy nhất là đánh úp, mới có cơ hội giành thắng lợi.”