Mấy ngày trước, nghe một cấp dưới rành về đồ cổ tiết lộ, ngoài thị
trường có người bán một quyển hướng dẫn chơi cờ cổ xưa, Trần Tranh lập
tức cho người tìm mua. Loại quà tặng này không dễ định giá, anh ta đoán
chắc chắn Khang Chí Tông sẽ nhận. Anh ta còn bảo người thu xếp, để Tư
Mỹ Kỳ “thò chân” ngay trước mũi Ái Đạt.
Ai ngờ việc làm của anh ta lại có lợi cho đối thủ. Anh ta tặng quà, để
Khang Chí Tông thấy thành ý hợp tác của mình, nhưng xét cho cùng cũng
chỉ là mối quan hệ bề mặt. Trong khi đó Lệ Trí Thành “thuận nước giong
thuyền”, cùng Khang Chí Tông chơi cờ hai tiếng đồng hồ, có cuộc trò
chuyện riêng tư và thoải mái. So với đối phương, Trần Tranh rơi vào thế
yếu
hơn. Tiếp theo, có phải Lệ Trí Thành sẽ được Khang Chí
Tông coi là tri kỷ
vong niên?
Hừ, anh ta ngẩng đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Cũng chẳng sao, một chút
cảm tình của
Khang Chí Tông không có
nghĩa Minh Thịnh
sẽ giao đơn
hàng
cho Ái Đạt. Hơn nữa, theo anh ta được biết, chế độ đặt hàng của Minh
Thịnh rất
hoàn thiện và khách quan, ý kiến của Khang Chí Tông chỉ chiếm
tỷ lệ không đến 10% của khâu quyết định cuối cùng. Bởi Minh Thịnh còn
cần khảo sát nhiều phương diện như thực lực của doanh nghiệp, sản phẩm...
Tư Mỹ Kỳ chiếm ưu thế tuyệt đối, anh ta không có khả năng thua cuộc.
Một tuần sau.
Quả nhiên như Cố Diên Chi dự đoán, Ái Đạt nhận được thư mời thầu của
Minh Thịnh. Ngoài Ái Đạt còn có sáu công ty khác, gồm cả Tân Bảo Thụy
và Tư Mỹ Kỳ cũng nhận được thư mời thầu.
Trong khoảng thời gian đó, bộ phận Marketing làm việc sức mình. Tiết
Minh Đào nói: “Những đối tượng có thể 'tấn công' trong nội bộ Minh