Từ tòa văn phòng chính đến tòa nhà nhỏ độc lập nơi tổ dự án làm việc
phải đi bộ một đoạn. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, lối đi rợp bóng cây xanh im
lìm vắng vẻ. Hai người đi một đoạn, Lệ Trí Thành đột nhiên hỏi: “Em đoán
khả năng thắng thầu là bao nhiêu phần trăm?”
Lâm Thiển dừng bước, sao Boss lại hỏi cô vấn đề này? Anh hy vọng
nghe câu trả lời thế nào? Đây là “củ khoai nóng bỏng tay
[1]
” đấy, Boss có
biết không?
[1] “Củ khoai nóng bỏng tay” chỉ sự việc khó khăn.
Cô nhướng mắt, thấy anh cũng đứng lại, nhìn cô chăm chú.
Lâm Thiển trầm ngâm trong giây lát, trả lời thành thật: “Không đến...
năm mươi phần trăm.”
Lệ Trí Thành cất giọng nhàn nhạt: “Ừ, bọn họ cũng đánh giá như vậy.”
Lâm Thiển nhíu mày. “Bọn họ” chỉ những người quản lý cao cấp như Cố
Diên Chi, Lưu Đồng... Cô đã sớm lường trước họ cũng sẽ có phán đoán
tương tự. Nhưng bây giờ khi Boss thốt ra miệng, trong lòng cô chợt có cảm
giác chua xót.
Lâm Thiển vừa định nói câu gì đó để làm dịu bầu không khí, Lệ Trí
Thành đã sải bước dài đi về phía trước.
Tổ dự án vẫn áp dụng hình thức làm việc khép kín. Lúc Lâm Thiển và Lệ
Trí Thành đi vào, bọn họ đang ngồi trong một tòa văn phòng lớn, vùi đầu
vào công việc.
Tiết Minh Đào báo cáo ngắn gọn với Lệ Trí Thành kế hoạch của ngày
hôm nay như chỉnh lý, soạn tư liệu cần thiết, đồng thời tính toán chính xác