Lâm Thiển: “Anh về nhà đấy à?”
Lệ Trí Thành giơ tay dựng cổ áo khoác: “Không, tôi đi dạo một lát.”
Lâm Thiển đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng người đàn ông cho đến khi
anh đi vào thang máy. Cô lại ngồi xuống ghế, nhìn đăm đăm cánh cửa gỗ
màu đồng của văn phòng CEO, thở một hơi dài.
Tròi vẫn chưa tối hẳn, tia sáng còn sót lại bao trùm cả công ty, Lệ Trí
Thành đi khỏi tòa nhà văn phòng, bỏ hai tay vào túi áo rồi đi thẳng về khu
vực nhà xưởng ở phía sau.
Kể từ lúc nhận chức, anh thường xuyên đi vòng quanh công ty. Nhưng
do hiếm khi lộ diện lại âm thầm lặng lẽ nên rất ít người nhận ra anh.
Phòng bảo vệ bên cạnh khu nhà xưởng có mấy người đàn ông ngồi tán
gẫu. Cho đến khi Lệ Trí Thành đi qua, Cao Lãng mới thu hồi ánh mắt.
Một công nhân lái xe nâng lên tiếng: “Nghe nói chúng ta để vuột mất dự
án lớn của Minh gì đó, điều này có thật không?”
Một bảo vệ lập tức trả lời: “Thật đấy. Anh không biết sao? Sáng nay tin
tức đã lan truyền khắp công ty, chị dâu tôi làm việc ở phòng Hành chính
nên biết tường tận, nghe nói chúng ta trượt thầu rồi.”
Cao Lãng chau mày: “Vậy Ái Đạt sẽ ra sao?”
Mọi người đều thở dài.
Trời bắt đầu sẩm tối, người đi lại trong khuôn viên công ty ngày càng ít.
Cao Lãng trầm mặc bên đám công nhân và bảo vệ. Đầu tóc đã bị anh ta vò