thành ổ gà, anh ta rất lo cho Lệ Trí Thành, nhưng lại mù mờ không biết phải
làm sao.
Đúng lúc này, người bảo vệ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm về phía
trước, đồng thời cất cao giọng: “Gì thế kia?”
Cao Lãng thuận theo ánh mắt của anh ta, những nhân viên bảo vệ khác
cũng đứng dậy. Dù trời nhá nhem tối, nhưng bọn họ vấn nhìn rõ mấy chục
người công nhân mặc đồng phục màu xanh lam, hùng hổ đi tới tòa văn
phòng.
Lúc Lâm Thiển ra khỏi tòa nhà làm việc, xung quanh hơi ồn ào, nhưng
do mải nghĩ ngợi nên cô không để ý. Cho tới khi đi đến bãi đỗ xe trước tòa
nhà, cô mới đột ngột cảm thấy điều bất thường.
Lâm Thiển quay đầu, liền trợn tròn mắt.
Một đám công nhân mặc đồ xanh lam đang hùng hùng hổ hổ đi tới. Lâm
Thiển phát hiện, có mấy người lẫn trong số đó tay cầm gậy sắt. Các nhân
viên bảo vệ của Ái Đạt đang từ phía sau chạy nhanh về bên này, người dẫn
đầu chính là Cao Lãng.
Bọn họ chạy tới, đứng chắn trước mặt đám công nhân. Cao Lãng nghiêm
giọng: “Các anh muốn làm gì? Định đi đâu?”
Mấy người đàn ông cầm đầu đều rất cao to, tầm hơn ba mươi tuổi, gương
mặt dữ tợn. Một tên hét lớn: “Các cậu mau tránh ra, chúng tôi muốn đi tìm
lãnh đạo công ty nói chuyện. Công lý ở trong lòng người, bọn họ nợ lương
công nhân, cấu kết nội bộ, phá hoại Ái Đạt, không bận tâm đến sự sống chết
của công nhân lâu năm chúng tôi. Chúng tôi phải làm cho ra nhẽ mới
được.”