Đúng lúc này, tên cầm đầu đám công nhân gây rối đột nhiên ngoảnh mặt
về phía Lâm Thiển, chỉ tay vào cô hét lớn:
“Con bé kia
từ Tư Mỹ Kỳ đến
đây, bắt nó đi hỏi chuyện.”
Lập tức có người nhìn về bên này. Lâm Thiển rớt tim, không còn quan
tâm đến việc báo cảnh sát, lập tức quay người bỏ chạy.
Chủ mưu là Tư Mỹ Kỳ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Tư Mỹ
Kỳ đứng sau vụ lộn xộn này. Một khi đã xúi giục gây chuyện, bọn họ rất có
khả năng tìm mấy tên côn đồ đóng giả làm công nhân. Lâm Thiển tuyệt đối
không ngoan ngoãn ở lại cùng chúng “đối chất”, bởi vì chắc chắn là vô
dụng.
Cô chạy rất nhanh, chớp mắt đã rời khỏi khu vực đỗ xe, bỏ lại đám đàn
ông một đoạn khá xa. Ai ngờ vừa nhảy xuống bậc cầu thang, mấy người
vốn đang bàng quan đứng nhìn ở phía trước đột nhiên chặn đường cô.
Lâm Thiên liền quay người về hướng khác, nhưng một tên trong số đó có
phản ứng rất nhanh, lập tức túm vai cô, kéo trở lại. Lúc này trời đã tối đen,
khu vực xung quanh lại toàn cây cối, đèn đường chưa bật sáng. Lâm Thiển
chỉ nhìn thấy mấy hình bóng cao lớn bao vây xung quanh mình. Sau đó,
một người đột ngột giơ tay, tát bốp vào mặt cô một cái.
Lâm Thiển bị tát mạnh đến nổ đom đóm, cảm giác đau rát từ mặt truyền
tới, khóe miệng xuất hiện vị tanh tanh ngọt ngọt. Ở giây tiếp theo, đối
phương buông người cô, cả đám đi rất nhanh về phía cổng công ty rồi
nhanh chóng biến mất trong đám đông theo dõi ở bên ngoài.
Lâm Thiển ôm mặt đứng yên tại chỗ, nước mắt trào ra
khóe mi, đôi chân
tựa hồ mất hết sức lực. Cô nhìn chằm chằm
về hướng đám người vừa nãy