rồi quay đầu về phía tòa văn phòng. Nơi đó bây giờ càng tụ tập đông người,
rất hỗn loạn.
Lâm Thiển nuốt nước mắt, rút điện thoại tiếp tục gọi 110. Nhưng mới
bấm hai chữ số, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rầm rập ở sau lưng,
Lâm Thiển đờ người, lập tức quay đầu.
Nhưng lần này, cô chạm phải đôi mắt quen thuộc. Lệ Trí Thành đứng
ngay đằng sau, hô hấp của anh có vẻ gấp gáp, anh nhìn chằm chằm vào mặt
cô.
Nhịp tim của Lâm Thiển vẫn rất hỗn loạn, nhưng giọng nói đã trấn tĩnh
và rành rọt: “Tôi không sao, anh mau đi xử lý sự cố. Tôi sẽ báo cảnh sát,
anh hãy yên tâm.”
Còn chưa dứt lời, Lệ Trí Thành đã nắm cổ tay đang ôm mặt của Lâm
Thiển. Lâm Thiển ngẩn người nhìn anh, anh kéo tay cô ra xa, ánh mắt dừng
lại ở chỗ đã sưng húp trên má cô, đồng thời cất giọng lạnh lùng: “Ai đánh
em?”
Không hiểu tại sao, câu hỏi của anh khiến nước mắt đã bị Lâm Thiển ép
xuống lại dâng tràn trong giây lát. Cô vội khịt mũi, trả lời: “Tôi không nhìn
rõ, bọn họ chạy mất rồi.”
Lệ Trí Thành im lặng. Bốn mắt nhìn nhau, anh vẫn nắm cổ tay cô trong
bàn tay vừa ấm áp vừa mạnh mẽ của mình.
Bị anh nhìn chằm chằm, đầu óc Lâm Thiển bỗng dưng trống rỗng, trong
lòng càng khó chịu.
Lúc
này, đằng sau có hai bảo vệ vốn là bộ đội giải ngũ chạy tới,
đứng sau
lưng Lệ Trí
Thành.